BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (nvquyet1960@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Bai_thi_so_2__lop_3.flv Bai_lam_so_3.flv L_D_C_D_K_T.swf Ao_moi_ca_mau.swf Baner_Tet_1.swf 1328779942_4.jpg Dong_hot.swf Flash_thiep1.swf VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf A.jpg Sp31.swf Chuc_mung_thay.swf Untitled8.bmp JQGmAAjEZoU.swf Mt.swf A.jpg Bien_nho1.swf Chao_nam_hoc_moi_loan.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Truyễn cười

    Xem truyện cười

    Music online

    Liên kết online

    Liên kết wedsites

    XEM BÓI

    Tin tức từ các báo

    CHUYÊN MỤC TRAO ĐỔI

    Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với wedsite của Nguyễn Văn Quyết




    Gốc > BÀI VIẾT > LƯU GIỮ KỶ NIỆM > Tình Cha >

    ĐÔI VAI NGƯỜI CHA

                                       “Gánh nặng cuộc đời

                                      Không ai khổ bằng cha”

                                                                  (Lời phật)

     

            Năm 1977, xã giao cho gia đình tôi một cái thuyền trọng tải ba tấn đã cũ, nhưng vẫn còn sử dụng tốt, đây là phương tiện chính để sinh sống làm ăn của gia đình tôi trong thời gian này cho đến khi vào Miền Nam.

            Có thuyền rồi, ngoài những việc chuyên chở ( chở đủ thứ) theo yêu cầu của hợp tác xã để lấy công điểm thì ai thuê chở mướn gì  không kể khó nhọc, xa xôi cha tôi đều nhận.

            Có thuyền rồi, công việc mang vác, chuyên chở người lớn, người bé trong gia đình tôi đều làm được tất, khỏe thì việc nhẹ, yếu thì việc nhẹ, đến đứa em gái út của tôi lúc ấy năm sáu tuổi, cũng vọ vẹ biết cầm lái…

            Cái nghiệp thuyền bè này chẳng có cái gì là nhẹ nhàng và nhà hạ, cho dù chở hàng gọi là gọn gẽ nhẹ nhà thì cũng rất vất vả.

            Chiếc thuyền có cái mui che mưa che nắng khá tốt, đủ chỗ sinh hoạt nghỉ ngơi cho bốn con người trên sông nước, nếu đi xa nhà. Hai bên mạn thuyền từ mũi đến lái là đường mạn để đẩy thuyền rộng chừng 20 cm, thuyền trang bị đầy đủ neo, buồm, chèo, sào…lúc đó máy rất hiếm, nếu có thì cũng chẳng có tiền mà mua.

            Cha, mẹ, tôi và thằng em liền kế là nhân vật chủ lực của con thuyền.

            Để cho thuyền đi thứ nhất là đẩy, một người cầm lái, hai người cầm hai cây sào dài chừng bảy tám thước, phóng sào xuống nước cái phủm rồi cho ngọn sào vào hõm va, hai tay nâng đỡ sào đi trên  đường mạn và đẩy thuyền đi.

            Thuyền đi ngược nước nếu chảy siết, nhất là khi mạn dầm thì vừa đẩy, vừa chèo, vừa kéo để cho thuyền đi, kéo thuyền là cực khổ nhất, dùng dây thừng dài vài chục mét đã định vị sẵn ở mũi thuyền, theo đường mòn bờ sông , khoác dây vào vai , lao người phía trước mà kéo, có khi phải ghì người gần như sát mặt đất, mà thuyền vẫn như muốn lùi lại đằng sau.

            Có khi chỉ có một người vẫn điều khiển thuyền đi, chỉ cần cột lệch tay lái sang một bên sao cho tương đồng với sức đẩy của mình ở mạn bên kia ( thường cột tay lái về bên trái và đẩy ở bên phải) đi đường mạn đẩy cho thuyền đi tới khi hết con thuyền, rồi quay lại, phóng sào đẩy tiếp mà mũi thuyền không lao vào bờ là được.

            Nếu thuyền xuôi dòng theo dòng nước chảy thì cải chèo, chèo lái và chèo mũi, đây là lúc có vẻ thư nhàn của người đi thuyền, vào ngày nước cường, đi xuôi theo dòng nước chảy xiết thì cứ để cho thuyền trôi theo dòng, chỉ cần điều chỉnh lái, đây là lúc thư thả nhất.

            Cha tôi đảm nhận công việc nặng nhọc nhất trong mọi công việc. Mùa này sang mùa khác, với chiếc quần đùi, cái áo bộ đội cụt cánh không còn chỗ để vá, cái mũ đội đầu mùa mưa, cũng như nắng cũ kỹ đến mức không có tiền để thay chiếc mũ khác… vật lộn với cái khó nhọc, tủi nhục để kiếm cái ăn cho con cái…

            Tôi thường đi với cha tôi và cầm lái, cầm lái tuy công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu cầm lái không chuẩn, thuyền nó chao đảo đi như con rắn thì rất vất vả cho người đẩy, hoặc kéo thuyền. Khi ngược nước, gặp con nước cường thì cha lên bờ kéo dây, khoác dây vào vai phải, một tay khoát về sau để đỡ dây, một tay gấp về trước ngực bám chặt vào đầu sợ dây, người lao về phía trước, tiến từng bước cho chắc và nhịp nhàng để kéo thuyền. Khi gặp cầu nếu là cầu tre thì loe ra giữa dòng luồn dây qua, rồi ngược lại lên bờ và kéo tiếp. Gặp cầu lớn thì chờ cho thuyền tới cầu, cha ở giữa cầu thả dây xuống vị trí lái, tôi lại có nhiệm vụ nhận dây và vút lại cho cha tôi, động tác này phải chính xác Đoạn đường nào bờ sông có bóng cây còn thấy được che nắng, đoạn nào không có cây cối thì mồ hôi cứ tóa ra dưới cái nắng trang trang của mùa hè đổ lửa, lưng và vai cha tôi lúc nào cũng cháy nắng, người ít khi được khô ráo, chỉ có khi đi nghỉ thì người mới khô.

            Lúc nước ròng, thuyền chưa kịp rời khỏi đoạn sông lòng dần đang cạn thì lại phải xuống sông, cha tôi ghé vai vào sau lái thuyền để đẩy thuyền đi, khi cố sức cha tôi lại thở cái phù, thuyền nhích từng mét, không đẩy thì thuyền dừng, nếu dừng lâu, thuyền lún sâu xuống bùn thì chỉ có chờ nước lớn mới đi được. Những tình huống ấy tôi muốn xuống đẩy cùng cha để đỡ sức cho cha, nhưng ông không cho. Tôi có cảm giác thuyền như nặng hơn khi tôi ở trên thuyền, mà thuyền đang mắc cạn. Chẳng may đạp phải vật nhọn, hoặc mảnh vỡ sắc thì chân cha tôi máu lại tứa ra, lấy dẻ băng tạm rồi lại đẩy tiếp… tôi hiểu cha đã nhận hết khó khăn cho con của mình.

            Một lần thâu kênh Cồn Liêu để qua bên huyện Nghĩa Hưng, đến đầu sông, gần cái cầu bị bom mỹ đánh sập, vẫn còn lởm chởm cột xi măng lõi sắt nhọn, nước ròng chảy xiết, vượt nước ngược, tôi cầm lái, cha đẩy sào vì trời tối, lại chưa lần nào tới đây, nên không thể dùng dây kéo, thuyền va mạnh vào cột bê tông như muốn vỡ, cha tôi suýt rớt xuống dòng nước xiết.

            Đến khi gia đình vào Nam thì chiếc thuyền về với chủ mới của hợp tác xã, tôi cũng chẳng biết ai là chủ nó sau này.

            Đời của cha tôi thật là gian truân!

          Cha tôi đã qua đời, có những đêm ngồi suy tư, nhìn di ảnh cha tôi  trên bàn thờ mắt lại rưng rưng …về một quá khứ thương đau!

                                                                                                 16/7/2011

                                                                        Văn Quyết
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Quyết @ 16:53 16/07/2011
    Số lượt xem: 301
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tìm kiếm thông tin - Tư liệu

    Google

    Tra cứu điểm thi

    Bảng thử code

    7KHO

    Nguồn : http://7kho.violet.vn


    Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML.
    Nguyễn Văn Quyết !